Chuyện tình hoa bách hợp

(Sưu tầm)

Trong trái tim anh, cô chỉ như một con sóng nhỏ lăn tăn, và khi gió ngừng thổi thì sóng cũng lặng…
17 tuổi năm ấy, anh theo gia đình tạm rời bỏ Thượng Hải đến một nơi xa lạ để học cao trung. Vì ở đó, điểm thi đầu vào thấp hơn rất nhiều so với yêu cầu ở thành phố lớn như Thượng Hải.
Thành phố nhỏ nơi xa xôi này rất hoang vu và cô tịch. Thậm chí, anh còn cảm thấy dường như nơi anh ở rất cách biệt với thế giới bên ngoài. So với một nơi sầm uất hoa lệ như Thượng Hải, thì ở đây tất cả đều toát lên sự quê mùa. Ngay đến giọng nói của những người ở đây cũng thật khó nghe. Nhưng anh cũng không biết rằng, vẻ ngoài tuấn tú cùng giọng nói phát âm chuẩn của mình đã hấp dẫn sự chú ý của một cô gái.
Đó là một cô gái bản địa với nụ cười e ấp, khuôn mặt đẹp như một bông hoa rừng mới hé nở. Lần đầu nhìn thấy anh, cô gái e thẹn cúi đầu, trốn tránh ánh mắt anh. Còn anh thì lại rất đắc ‎ý, vì anh biết rằng cô gái đã thích mình. Vì học giỏi hơn cô, hơn nữa thời gian ở đây chỉ có một năm, sau này anh sẽ quay về Thượng Hải học tiếp. Cho nên, mục tiêu của anh vốn không đặt tại thành phố nhỏ bé này. Và làm sao có thể để mắt tới một cô gái tầm thường như vậy.
Bỗng một ngày kia, anh chợt cảm nhận được một mùi thơm dịu nhẹ từ trên bàn học của mình. Anh mở hộc bàn, và bất ngờ nhìn thấy một bông hoa được kẹp trong cuốn sách. Anh không biết loài hoa này là hoa gì, chỉ thấy nó có màu trắng, và có một mùi thơm thật dễ chịu. Anh khẽ hít hà hương thơm của bông hoa lạ, trong khoảnh khắc chợt nghĩ ra ai là người để bông hoa trong ngăn bàn của mình.
Gặp lại cô gái lần thứ 2, anh giữ cô lại nói chuyện. Trái tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở cũng gấp gáp hơn lúc bình thường. Anh càng đắc ý nhìn cô, rồi lên tiếng hỏi: “Có thể nói cho tôi biết đó là hoa gì không?”; “Đó là hoa bách hợp dại”- cô cúi đầu không dám nhìn anh và khẽ đáp. “Ồ, xin lỗi tôi không thích loại hoa này!”. Nói xong, anh bỏ đi không quay đầu lại. Cô gái đứng đó với những giọt nước mắt vừa xấu hổ, vừa tủi thân. Lần đầu tiên cô biết thích một người, hơn nữa cô cũng chẳng yêu cầu anh điều gì, chỉ mong muốn giữa mùa bách hợp dại, có thể cùng anh kết bạn và cùng nhau học tập, vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới.
Cuối cùng thì kỳ thi đại học cũng đến. Anh đã không thi đỗ được vào trường đại học mình muốn, buộc phải quay về Thượng Hải. Từ đó, anh không gặp lại cô lần nào nữa, cũng chẳng có tin tức gì của cô. Bởi vốn dĩ, trong trái tim anh, cô chỉ như một con sóng nhỏ lăn tăn, và khi gió ngừng thổi thì sóng cũng lặng. Có lẽ đóa bách hợp dại ấy đã kết hôn và sinh con rồi.
Cho đến vài năm sau, một ngày kia khi đến dự tuyển vào một công ty liên doanh, anh chợt nhận ra cô đang ngồi ở bên bàn giám khảo, nụ cười ròn rã tự tin, mái tóc dài buông xuôi đôi bờ vai thon, đẹp như thiên nga trong truyện cổ tích. Anh cứ nghĩ có lẽ là người giống người vậy thôi, nhưng khi nhìn thấy bảng tên cô thì mới biết đó chính là đóa hoa bách hợp dại ngày nào. Giờ đây cô đã là giám đốc nhân sự của công ty. Anh lặng người trong thoáng chốc. Một cô gái không thi đỗ đại học như cô, làm sao lại có thể xuất hiện ở thành phố lớn như thế này, và lại ngồi ở vị trí cao cấp của một công ty như vậy?
Buổi dự tuyển kết thúc, anh cố tình nán lại tìm gặp cô. “Là em thật sao?”. Cô mỉm cười nhìn anh, nụ cười của đóa hoa bách hợp dại ngày trước: “Từ khi bắt đầu quen anh, em mới hiểu được một điều. Một bông hoa phải biết tìm được mùa xuân cho riêng mình, mới có thể khiến người khác chú ý. Em đã ôn thi lại ngay năm sau đó, và rồi lên thành phố dự thi, và tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, và từ đó em đã thay đổi cuộc sống của mình”.
Trong lòng anh dường như có một chút nuối tiếc. Nhưng tất cả đã qua rồi. Mấy năm trời chạy Đông chạy Tây, đóa bách hợp dại ngày nào không còn chờ đợi sự lựa chọn của anh nữa, mà lại là anh chờ đợi sự lựa chọn của giám đốc nhân sự – là cô. Câu chuyện kết thúc khi có một chiếc xe ô tô dừng trước hai người. Người đàn ông trong xe bước xuống vòng qua phía sau và mở cửa xe cho cô.
Đóa bách hợp dại cuối cùng cũng có mùa xuân cho riêng mình. Chỉ đáng tiếc có người đã bỏ lỡ nó. Cuộc đời vốn dĩ chẳng bao giờ có thứ thuốc mang tên hối tiếc, và cũng chẳng có cơ hội để lựa chọn lần thứ hai.

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: